Còn
đâu cái yếm lụa sồi
Mẹ ta
không có yếm đào
Nón
mê thay nón quai thao đội đầu
Ta vẫn
gặp lại nó thấp thoáng trong nhiều vần thơ cũ với những cung bậc cảm xúc rất
tinh tế mà sâu sắc: Chiếc yếm! Mỗi khi đọc những vần thơ nói về cái trang phục
cổ truyền ấy của phụ nữ Việt Nam, trong lòng ta lại dâng lên một niềm hoài cổ.
Thời
xưa, các cụ ta quan niệm người con gái được coi là đẹp khi mặc trang phục phải
biết phô một cách kín đáo những đường nét của cơ thể:
Đàn
ông đóng khố đuôi lươn
Đàn
bà mặc áo hở lườn mới xinh
(Ca
dao)
Thật
vậy, cùng với chiếc áo tứ thân, chiếc yếm theo các chị em đến với hội hè, đình
đám, góp phần tạo nên nét tinh tế trong cách ăn vận của phụ nữ Việt Nam. Chiếc
yếm thời xưa cũng là nguồn cảm hứng bất tận của các văn nhân thi sĩ. Không phải
ngẫu nhiên Nguyễn Nhược Pháp viết bài thơ “Chùa Hương” để nhấn mạnh vẻ đẹp
trang phục lễ hội của thiếu nữ “hơn hớn xuân thì” khi mặc yếm lên chùa:
Khăn
nhỏ, đuôi gà cao
Lưng
đeo dải yếm đào
Quần
lĩnh, áo the mới;
Tay cầm
nón quai thao.
Thời
xưa, để tăng độ quyến rũ, các cô gái phải lấy xạ hương cho vào túi nhỏ rồi khâu
đính vào phía trong yếm. Loại yếm có trang bị “bảo bối” này gọi là “yếm đeo
bùa”. Trong mười điều thương của chàng trai đối với cô gái thì điều thứ 5 là:
Năm
thương yếm thắm đeo bùa
Yếm
mà đeo bùa thì vô cùng “lợi hại”, đến độ các vị tu hành thiếu tâm huyết
cũng....
Sư về
sư ốm tương tư
Ốm
lăn, ốm lóc cho sư trọc đầu
Ai
làm cho dạ sư sầu
Cho
ruột sư héo cho bầu đứt dây
Chiếc
yếm đeo bùa thì “lợi hại” như thế, song không phải các cô gái xưa đều mặc chiếc
yếm đó, những chiếc yếm bình thường cũng làm cho bao đấng mày râu phải lòng.
Trời
mưa lấy yếm mà che
Có
anh đứng gác còn e nỗi gì.
Thú vị
nhất về chiếc yếm là đề tài tình yêu – tình yêu thời yếm thắm có nhiều li kì, hấp
dẫn. Miếng trầu đã được cô gái giấu mọi người, ém trong dải yếm dành cho người
mình yêu mà dân gian gọi là “khẩu trầu dải yếm”. Có lẽ không có thứ trầu nào
“linh thiêng” hơn loại “trầu dải yếm” này. Dải yếm trong truyền thống dân gian
còn là nhịp cầu của sự giao duyên.
Ước
gì sông rộng một gang
Bắc cầu
dải yếm cho chàng sang chơi.
Hoặc:
Gần
đây mà chẳng sang chơi
Để
anh ngắt ngọn mồng tơi làm cầu
Mồng
tơi chẳng bắc được cầu
Em cởi
dải yếm bắc cầu anh sang.
Nếu
nói con gái thời nay mạnh mẽ, táo bạo thì các cụ xưa có lẽ còn táo bạo hơn khi
họ lại dùng ngay dải yếm, cái “phụ tùng” rất mỏng manh của người con gái, chỉ
dùng để mặc bên trong ấy giờ trở thành “chiếc cầu” bắc cho người yêu sang chơi,
hiếm có người con gái hiện đại nào dám yêu hết mình, táo bạo và lãng mạn đến thế!
Giới trẻ và “văn hóa mặc”
Có một số lần tôi có về Hà Nội. Chuyến đi chừng
không còn gì phải bàn nếu không có buổi hôm nay.
Tôi ghé thăm đền Ngọc Sơn, ngôi đền lịch sử nằm trên hồ Hoàn Kiếm. Gần 100
người nối nhau hành hương lễ chùa, ai nấy giữ một nét mặt trang nghiêm và lòng
thành để nói những lời nguyện cầu. Bất chợt ngay lối đi có đôi trai gái trẻ ôm
nhau thân mật, cô gái mặt hoa da phấn, mặc chiếc quần bò ngố cạp trễ, chiếc áo
phông ngắn cũn không đủ để tiếp giáp với thắt lưng, thành ra bỏ lỡ một khoảng
giữa hớ hênh. Rồi nữa, cái cổ áo cũng dường như thêm phần rộng hơn khi để lộ
gần hết phần ngực. Đôi trai gái trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.
Và tôi thì suy nghĩ về “văn hóa mặc” thời nay.
Trong đoàn có già, có trẻ. Những người lớn tuổi thì kinh ngạc không hiểu vì
sao chốn thiêng liêng lại có những kẻ ăn mặc lố lăng thế? Rồi họ xì xào bàn
tán, có người thấy chướng mắt quá nên lớn tiếng: “Thanh niên ngày nay ăn mặc lố
lăng thế? Thật thiếu giáo dục,…”. Lớp trẻ chúng tôi thì ngượng thay, đỏ cả mặt,
không dám bàn thêm câu nào.
Đó là một trong những tình huống về chuyện ăn mặc mà tôi gặp phải. Trước đó
có nhiều lần đi thăm chùa, tôi đã không ít lần bắt gặp các đôi nam nữ dẫn nhau
vào chùa, ăn mặc hở hang và ngồi bên nhau một cách tình tứ. Chẳng lẽ họ tìm một
nơi yên tĩnh, nghiêm túc của chùa chiền để tạo sự nổi bật vẻ đẹp của mình
chăng?
Đồng ý, ngày nay sự xuất hiện ngày càng đa dạng, phong phú các kiểu dáng
thời trang, vậy nên có thêm nhiều cơ hội cho các bạn trẻ chọn lựa. Tuy nhiên đó
không phải là lý do để chúng ta đua đòi thái quá bỏ quên thuần phong mỹ tục của
đất nước và con người Việt Nam. Đặc biệt, cách ăn mặc cũng phải phù hợp với
hoàn cảnh. Bạn may mắn sở hữu một thân hình gợi cảm, lại khoác lên mình một bộ
váy thời trang với những đường ly và điểm hở táo bạo, và bạn tung tăng đi lễ
chùa. Hàng trăm con mắt đổ dồn “dán” vào cơ thể bạn khiến bạn tưởng mình mặc
như vậy được... ngưỡng mộ, được khen nên càng tỏ ra hãnh diện. Bạn không biết
rằng mọi người đang dè bỉu rằng vô văn hóa, thiếu ý thức trong cách ăn
mặc!
Có lẽ giới trẻ ngày nay vì mải miết chạy đua theo cái gọi là “mốt” mà quên
đi một điều rằng: trang phục không chỉ toát lên vẻ đẹp hình thức, mà còn thể
hiện vẻ đẹp về văn hóa, tri thức của người sử dụng nó. Chính vì thế, vấn đề ăn
mặc của giới trẻ cũng cần được định hướng giáo dục không chỉ ở gia đình mà cả ở
nhà trường và xã hội.
Đối với bạn trẻ công giáo thì sao? Nhà thờ là nơi Chúa ngự mà.